Tiếng ve sầu kêu râm ran, báo hiệu mùa hè đã đến. Bên ngọn đèn ngủ lờ mờ, lòng anh như xốn xang, xen lẫn nỗi buồn không sao tả xiết. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, đứa con trai duy nhất của anh sẽ bước vào lớp 1. Bất giác anh thấy nỗi buồn mang mác cắt ngang luồng suy nghĩ của Anh.
Đã hơn 4 năm kể từ ngày chị rời xa bố con anh về cõi vĩnh hằng, hàng ngày anh vùi đầu vào công việc. Đêm đêm về bên con anh cất lời ru “à ơi con ngủ cho say mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về” cổ anh nghẹn lại.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, khi con trẻ yên giấc ngủ, các con gái vùi đầu vào bàn học, anh thấy trống trải vô cùng. Hình ảnh người vợ yêu dấu của anh ngày nào cứ vơ vẩn trong đầu anh, những cử chỉ - những lời nói của chị làm sao anh quên được. Anh nhớ ngày sinh đứa con thứ 5 vẫn là gái, anh không trì triết vợ, nhưng cũng không mặn mà chia sẻ, để chị vượt qua cơn vượt cạn đầy khó khăn; 3 ngày sau khi mổ anh mới lặng lẽ vào buồng bệnh thăm chị và đứa con gái bé bỏng mới chào đời. Kinh tế gia đình anh lúc này không phải thiếu, từ 1 người thợ tài ba có tay nghề giỏi, anh đã vươn lên trở thành 1 ông giám đốc công ty TNHH trang trí nội thất. Thế nhưng mỗi khi giao lưu bạn bè, việc hỷ của anh em họ hàng, bên chén trà, chén rượu Anh bị bạn bè, anh em chế nhạo là “Ông ngoại”. Ngày chạp mộ, giỗ họ, cả gia đình anh chỉ có 1 đinh duy nhất là Anh. Dù không nói ra, nhưng chị L vợ anh hiểu hơn ai hết – nỗi buồn của anh. Chị giành thời gian phụ giúp tính toán sổ sách giúp anh và chăm sóc nuôi dạy 5 con lớn khôn – Chị là người vợ đảm đang hết mực vì chồng con. Anh em nội ngoại hết lời ngợi khen về ý ăn ở của chị .Người ta thường bảo:" Ông trời thật không công bằng, giá mà cho anh chị 1 thằng cu, có phải đẹp mọi bề hay không”, 5 con gái của anh chị đẹp như 5 bông hoa, đứa lớn lớp 12, đứa thứ 2 lớp 10 vừa ngoan vừa học giỏi, đứa con gái thứ 5 bập bẹ biết nói. Rồi một ngày, do bạn bè mách bảo, Anh chị đưa nhau đến 1 ông thầy tướng số, thầy phán rằng số anh chị có con trai, nhưng phải muộn màng. Anh chị như mở cờ trong bụng và ý tưởng sinh thêm con tiếp tục thôi thúc anh.
Biết mình sức khỏe yếu nhưng chị L lại nghĩ: Nếu không sinh được con trai là mang tội bất hiếu với tổ tiên. Con gái thứ 5 bước vào lớp 1 cũng là lúc anh chị sinh thêm được thằng cu. Cái tên Minh Ngọc mà anh ấp ủ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Ngày Minh Ngọc đầy cữ, từ tầng 1 lên tầng 3 nhà anh đầy ắp tiếng cười, lời chúc tụng và tiếng chạm cốc canh cách. Anh em họ hàng đều mừng cho anh chị.
Niềm vui chưa được bao lâu thì sức khỏe của chị L ngày 1 gầy sút, Anh đã đưa chị đi khám bác sỹ tư có, bệnh viện lớn có. Và kết luận cuối cùng là chị mắc bệnh hiểm nghèo . Ai mách thuốc gì Anh đều lặn lội tìm mua bằng được, mặt khác anh động viên an ủi chị không để chị biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Khi cu Minh Ngọc được hơn 1 năm cũng là lúc chị L không thể gồng mình chống chọi với bệnh tật. Và chị đã về cõi vĩnh hằng để lại anh cảnh gà trống nuôi con.
Hai bà nội, ngoại thay nhau đỡ đần anh, trông coi cửa nhà, bảo ban các cháu, nên anh cũng vợi bớt phần vất vả. Điều làm anh day dứt nhất là chuyên môn kết luận : Vợ anh mắc bệnh hiểm nghèo là do lần sinh đẻ cuối cùng gây ra. Bây giờ ngồi nghĩ lại anh cũng không biết việc anh chị sinh thêm cậu út quý tử cuối cùng là đúng hay sai. Cái được mất bên nào hơn. Nhưng có một điều không phải bàn cãi là nỗi đau mất vợ của anh thì không gì bù đắp nổi
Vân Hồng Loại | Mua | Bán |